Sunday, January 9, 2011

Norwegian wood

Về bộ phim, có lẽ đạo diễn và biên kịch đã chọn phải một cốt truyện quá sức mình. Một câu chuyện với tràn ngập các miêu tả tâm lý rắc rối và sâu sắc. Ngay từ khi biết câu chuyện sẽ được chuyển tải sang phim, mình đã rất muốn biết xem đạo diễn và diễn viên làm thế nào mà chuyển tải được ngần ấy tâm trạng, một cách trọn vẹn vào 1 bộ phim 2h đồng hồ, hay họ sẽ chọn cách khác để kể lại câu chuyện. Đã rất hi vọng vào một bộ phim gây shock cho mình.
Nhưng, đi xem về thì có thể nói 90% bộ phim làm mình thất vọng.
Một số tình tiết quan trọng bị loại bỏ.
- Không có cảnh Wantanabe và Midory ngồi trên sân thượng ngắm đám cháy nhà hàng xóm. (Có lẽ đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong mối quan hệ của 2 nhân vật này.)
- Cũng không có cả mô tả về quãng đời của Gecko trước khi vào khu an dưỡng. (đùng 1 cái, Gecko nói với Wantanabe sau khi làm tình "cậu đã cho tôi những gì tôi mất 7 năm về trước", chưa đọc chuyện thì đố ai hiểu 7 năm trước của chị ý thế nào và chị ý mất gì).
Mình tự hỏi sao đạo diễn ko bắt đầu chuyện bằng chuyến bay của Wantanabe mà trên đó cậu đã nghe lại Norwegian wood của The Beatles - cánh cửa mở ra toàn bộ câu chuyện cũng là kí ức của Wantanabe. Đạo diễn có thể diễn tả thêm cuộc sống của Wantanabe vào thời điểm cậu lên chuyến bay đó, thế chẳng phải sẽ sáng tạo hơn là cứ cố kể 1 câu chuyện quá dài trong vòng 2h đồng hồ mà chẳng thêm thắt gì.
Nhưng phim không phải không có cái được của nó.
Quay phim xuất sắc, cảnh quay đẹp và giúp chuyển tải nội tâm rất tốt.
Thứ hai là cảnh Wantanabe ra sống ở hang, và khóc thét trước biển đến thiếp đi sau cái chết của Naoko. Đây cũng là cảnh quay cứu vãn bộ phim (đối với mình).
Người đọc chuyện rồi thì sẽ thấy phim quá nhạt so với chuyện. Còn người chưa đọc thì sẽ hô hố ha há như số đông khán giả hnay :(.
Về khán giả và không khí xung quanh, họ không thích bộ phim là một điều hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng việc họ không thích mà cứ tiếp tục ngồi lại xem một thứ nhạt nhẽo và vô nghĩa, rồi cười hô hô ha ha mỗi khi có cảnh làm tình hay những đối thoại nghiêm túc nhắc đến chuyện đó thì là điều không thể hiểu. Việc họ cứ ngồi lại, vươn vai, rồi đập chân thình thịch xuống sàn cũng... không thiểu hiểu. Nhiều người đến rạp chỉ vì tò mò về một bộ phim với nhiều cảnh nóng là điều bình thường, nhưng nếu họ đến vì lý do đó thì chắc họ cũng phải thoả mãn được tò mò của bản thân tới 80%, thế sướng quá có đếch gì mà kêu chán nhỉ?
Thêm nữa, họ ko chỉ cười cảnh nóng, mà còn nhạo báng cả cảnh quay xuất sắc nhất phim (đối với mình) - khi Wantanabe khóc, gào thét, vật vã trước biển mùa đông đến thiếp đi sau cái chết của người yêu. Họ cười vì khi khóc anh ý chảy nước dãi mà chẳng thèm quệt đi! (khi người thân yêu nhất chết, không hiểu ai sẽ còn nhớ đến chuyện phải quệt nước dãi khi khóc?!).

Hi vọng sẽ có ai đó làm lại bộ phim sáng tạo hơn, và sẽ thành công. (nhưng chắc chẳng ai thử sức 1 lần nữa với một tác phẩm như thế đâu).
Anw, good day! :D

Saturday, January 8, 2011

08.01.2011

Thi xong ielts lần thứ nhất... kiểu này chắc phải có lần thứ 2 rồi :(
Cũng chán, nhưng cứ nghĩ đến chữ chán mà làm gì, lên kế hoạch cho lần tiếp theo có lẽ cũng là vừa rồi.
Làm sao mà improve reading và listening khi mà ko còn đề nào để làm?
Làm sao làm cho tâm lý thi tốt hơn đây?
Làm sao để chuẩn bị đủ vốn từ umcommon và idiom cho bài speaking khi mà các loại topic là quá rộng như vậy?
Hôm nay vào children, ko thể nói nổi 1 từ nào gọi là uncommon hay specific cho chủ đề này. Chán quá khi mà mình chuẩn bị đủ các chủ đề, vốn từ để mà có thể nói 1 - 2 câu ấn tượng cho các chủ đề không đến nỗi tệ. Vậy mà mấy chục cái topic, ko trúng cái nào. Tủ đè! Nhưng làm sao để lần sau ko bị tủ đè nữa đây?
3tr là một món tiền lớn với đứa thất nghiệp như mình. Nhưng có lẽ vấp ngã kinh khủng đầu tiên này cũng là một điều gì đó cần thiết để mình bước tiếp, và hiểu hơn tâm trạng của những người thường xuyên kém may mắn trong các đề thi. Đã có thể trả lời được câu hỏi, "sao ở nhà prepare thế mà vào phòng thi các bạn lại quên hết?". Cũng là một trải nghiệm, trải nghiệm dù tồi thì nó cũng có vị trí nhất định.
Chợt nghĩ thế này, người mạnh mẽ ko phải là người ko bao giờ thất bại mà là người thất bại nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy và tiếp tục đi đến mục tiêu mình muốn.
"Phải giữ vững mục tiêu chứ!" 

Thursday, January 6, 2011

06.01.2011

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, cho những cố gắng, cho những lo lắng và rồi sẽ bùm...
Mấy hôm nay lạnh quá toàn 12-13 độ... Những hôm thức khuya mà chân đi tất vẫn lạnh buốt vì gió lùa. Cũng lạ, lúc nóng bức cần gió thì thấy bao nhiêu cũng ko đủ, bh thì một tí tẹo gió lùa qua khe cửa có mấy milimet cũng thấy lạnh kinh khủng.
Mệt mệt và tự dưng tụt quyết tâm kinh khủng, nên quyết định nghỉ 1 tiếng rồi chiến tiếp.


"Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi 
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi ...
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời
...
 Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Nếu ngày mai bước chân anh về 
Một xác lá rơi bên thềm... mùa đông tái tê..." 

***
Thật sự lo lắng vì cảm thấy chưa ra đâu vào đâu cả, cái gì cũng nhớ nhớ quên quên >.<...
Nhưng mà thi cái này... nhìn kết quả của những người đi trước, thấy cũng có phần random nhiều thì phải... Giả dụ như vào process thì thôi, xác định luôn, khỏi cần đợi 13 ngày, nhỉ?!
Mà mình lại thi đầu năm 2011 chứ, thi sớm mấy ngày thì đã có thể chắc tới 90% là ko thể có process rồi. Thôi, "tái ông mất ngựa", chưa biết là may hay rủi đây. Như hồi viết khoá luận, viết Chiến Lược nhưng lại bị cô Thống kê hướng dẫn, tưởng đen đủi, hoá ra lại may mắn, cô vừa dễ tính, ko vòi tiền như bao nhiêu người khác lại chữa đúng những điểm cần chữa, dặn dò đúng những thứ cần dặn, đến giờ vẫn còn thấy cảm ơn cô nhiều lắm :).

Saturday, January 1, 2011

01.01.2010

   Một ngày đầu năm lạnh lẽo và im ắng. Thấy bố mẹ sáng nay ra đường về bảo ngoài đường cũng vắng lắm. Ngõ nhà mình cũng vắng lặng hơn bình thường. Không hiểu sao cái không khí lạnh lạnh êm êm vào một ngày đầu năm mới lại làm cho mình thấy dễ chịu. Có lẽ vì đã quen với việc ở nhà mấy ngày liền, không bước chân ra đường, quen với việc đi mua bán linh tinh một mình, quen với việc không gặp bạn bè trong một thời gian thật là dài, nên đâm ra thích sự tĩnh lặng này.




***
   Nhìn lại thì 1 năm chỉ có ở nhà, không đi làm cũng không đi học cũng không phải không có tác dụng gì.
   Đúng là con người ta khi không có việc gì cụ thể để làm thì rất ì ạch, nhưng có những lúc phải tự đấu tranh để vượt qua cái sự ì đó.
   Đúng là suy nghĩ quá nhiều mà không có hành động đi kèm thì dễ gây chán nản, tự ti và "tự kỉ", nhưng cũng có mặt lợi là mình có nhiều, rất nhiều thời gian để suy nghĩ, để cân đo đong đếm mọi chi tiết.

   Hơn 3 năm học đại học, chỉ có 2 việc là chơi bời, ôn thi nước rút, đôi khi tự cảm thấy con người mình đang thay đổi, cảm thấy điều đó khi rõ ràng khi lờ mờ, khi thấy thế là tốt, khi lại thấy là không tốt. Nhưng cảm giác chung vẫn là không thích cái chiều hướng thay đổi như vậy. Không phải là vì bản thân không có khả năng thích nghi với những cái mới của môi trường bên ngoài hay suy nghĩ và hành động của mình, nhưng từ ngày thay đổi, mình sống không còn được vui vẻ, không còn sự nhiệt tình hết mức, không còn cái hồ hởi đón chào một mối quan hệ mới, không còn thân thiện khi nói chuyện với người không quen biết nữa. Luôn cố điều khiển suy nghĩ và hành động theo hướng phải tính toán thiệt hơn, phải hành động như một người không ngoan sao cho bản thân không bị thiệt. Đúng là thay đổi như vậy có lợi cho bản thân hơn ở khía cạnh "va-vấp-với-đời". Nhưng đến hôm nay, gần tròn một năm ở nhà, suy nghĩ đã nhiều (và có lẽ đã đủ), chắc chắn rằng đó không phải con người thật của mình, không phải những suy nghĩ và hành động thích hợp với "nền-tảng-tiềm-thức" của bản thân. Và, thành thật mà nói, khi tính toán thiệt hơn với bạn bè, khi tỏ ra mình khôn ngoan, bản thân không hề thấy thoải mái.

He, nói chuyện rầu như vậy đủ rồi, cái gì qua thì cứ để nó qua đi. Nhẹ nhàng :).
***
Hôm nay ở nhà, làm mấy trò để bày tỏ lòng yêu thương và quan tâm đến cái mặt. Chứ hồi phải đi suốt ngày, bôi tro trát trấu, à nhầm, bôi son trát phấn làm tội nó quá mà chả bao giờ chăm sóc nó cả :P
  • Đầu tiên là đun lá chè xanh lên, lọc lấy nước

  •  Cho vào bát bước lạnh ngâm cho nguội bớt. Chắc phải mất tầm 20' nó mới nguội.


  • Lấy 4-5 viên Vitamin E

  •  Đợi cho nước chè nguội thì cắt viên vitamin ra, nhỏ hết phần dầu bên trong vào nước chè xanh.
Được dung dịch như này :X
  • Để dung dịch vào tủ lạnh, mỗi ngày dùng bông gòn lau lên mặt 2 lần (sáng và tối). Thấy bảo có tác dụng làm mềm da, và đỡ dầu. Chắc phải kiên trì 2-3 tuần thì mới thấy kết quả rõ rệt, nhưng đúng là bôi vào thấy da mềm hơn :X
 
Xong rồi mình còn làm cả cái Tomato scrub nữa :D. Cái này tác dụng tẩy da chết :X.
  • Lấy một quả cà chua, rửa sạch
  •  Cắt lấy phần gần núm (phần còn lại để ăn :D)


  • Lấy một thìa đường kính, đổ ra cái chén con 

  •  Áp phần núm cà chua mới cắt được ở trên lên đường, rồi xa đều, cho đường ăn đều vào cà chua là được


  •  Hehe sau đó thì thoa lên mặt thôi.

  •  Để khô rồi đi rửa mặt. Làm 2 lần 1 tuần.

Friday, December 31, 2010

Cute hair

Đầu tóc hiện tại đang rất mất trật tự, chả có kiểu có dáng gì hết. Cố đợi dài ra rồi đi cắt 1 thể, tạo kiểu cho dễ.
Nhưng xem lại mấy cái ảnh cắt tóc ngắn từ năm ngoái, thấy mình cute quá đi :">. Hay lại tóc ngắn tiếp nhỉ :X



Norwegian wood



Hôm nay là ngày khởi chiếu Rừng Nauy. Khấp khởi hơn 1 tháng trước, định là khởi chiếu sẽ đi xem ngay.
Nhưng rồi lại vì nhiều lý do ko thể đi được. Thôi đành để tuần sau vậy.

31.12 - the last day of the year. And no special activity, no going out, no meeting, no date, just stay at home, stick eyes to screen and papers all day long. English... it's so boring and makes me tired.
Just 7 days left, 7 days to try, get the target and never come back with this problem.
Hope so!

Wednesday, December 29, 2010

Quà sinh nhật

Sinh nhật được tặng 1 kem nền và 1 nước hoa. Dù gì cũng viết ra, post ảnh lên để sau đọc lại còn nhớ sinh nhật 2010 được tặng cái gì, ko lại như mấy năm trước loạn cả lên chả nhớ nổi.

 Found thỏ tặng :X. Đánh có vẻ hơi khô quá, cứ bị vón vón, đang không biết là do mình ko biết đánh hay thế nào nữa :(.
Hqua cố chấm tí một lên mặt rồi dùng tay tán thật từ từ chậm rãi thì cũng ok. Nhưng khi đánh phấn phủ lên thì trông mặt hơi bị dầy quá. lần sau sẽ rút kinh nghiệm, thử để found thấm hết đã rồi mới đánh phấm xem sao.



 Còn đây là nước hoa cô tặng. Chả bao giờ bỏ tiền ra mua nước hoa :P. Toàn cô cho, cũng chả sành điệu am hiểu gì về nước hoa. Cơ bản là các kiểu giác quan của mình đều kém (tai hơi điếc điếc, mũi thì thấy cũng bình thường, mắt thì cận) nên là cứ thơm và ko gây khó chịu là mình ok :D.

 Mình xịt tuỳ hứng và tuỳ tâm trạng, chả có nghệ thuật nghệ thiếc gì hết :P





Post ảnh ở đây thoải mái hen, ít bạn bè biết, đỡ mang tiếng phô :P mà vẫn post ảnh kèm bài đc (chứ viết nhật kí ra giấy thì ai hơi đâu suốt ngày đi rửa ảnh rồi dán vào)
Thêm mấy cái ảnh nhân dịp sinh nhật và lấy được tiền học bổng :D
Đầu tiên là mấy cái cọ ELF.

 Cọ Kabuki này công nhận dùng rất thích, thấy tán rất đều và phấn cũng ăn vào mặt hơn.
 Còn cái Angled này thì... tán found mà chả thấy ổn gì. Chắc do loại found của mình rồi chứ review ổn lắm mà :(
 Tiếp đến là kẻ mắt nước. Cái này là ko có xem review rì viếc gì mà ra hàng tha bừa về. cũng rẻ 150k mà ổn phết, dễ kẻ :D
Lâu lâu ko kẻ mắt tự dưng hôm nọ xem ảnh các bạn kẻ mắt thấy thèm quá thế là vác về luôn :X


Lọ rửa móng với bộ móng mình mới practise :)) Khả năng sơn móng tay của mình thật là vô đối, nham nhở hết chỗ nói =))

29.12.2010

Thật tình cờ và bất ngờ.

Thích giao diện và tên. Dù gì cũng là Blog, ko phải Plus nhà quê, ko phải Facebook nhốn nháo, hay cái tên đáng ghét Twitter.
Chưa biết có thích lâu dài không nhưng cứ thích đã.